ÀNH
Thứ tư, ngày 17 tháng 01 năm 2018

Cuộc sống xung quanh chúng ta vẫn có muôn màu để lựa chọn. Chính vì có muôn màu đó mà làm cho cuộc sống phong phú và phức tạp. Những suy nghĩ, mưu toan thầm kín của con người cũng đã ẩn chứa muôn màu. Không ai tự chọn cho mình màu đen tối, xấu xí cả. Tuy nhiên, màu đen, màu xám vẫn tồn tại. Và chúng ta phải chấp nhận rằng nó phải tồn tại. Vì chính những màu này làm nỗi bật những màu kia. Từ sự tự nhiên đó mà dù ai đó không muốn mình có màu đen, màu tối thì tự khắc nó vẫn hiện hữu.

Thế là con người không ai có thể chối cãi rằng mình không có khuyết điểm, không có điều xấu, điều ác.

Điều xấu lớn nhất của con người là tìm cách hại người khác, chọn thuận lợi về mình, gán khó khăn cho bạn.

Điều xấu thứ hai là mình thiếu trung thực, thiếu tự giác, không hiểu  biết mà chẳng chịu tìm tòi học hỏi; suy nghĩ nhỏ nhen, làm việc sai sót mà không chịu nhận khuyết điểm.

Điều nguy hại hơn cả là sự đen tối, độc ác nằm sâu trong tư tưởng, suy nghĩ, ý tưởng của mình mà chẳng ai có thể soi thấy được.

Chỉ có chính mình mới nhận rõ được tư duy của mình. Với lẽ đó, mỗi người hãy tự đánh thức lương tâm và trách nhiệm của mình trong từng suy nghĩ và trước mỗi công việc. Nếu không, sẽ ân hận, xót xa vì rằng, ở đời có 3 điều sẽ mất vĩnh viễn: 

        “Mũi tên vừa bay khỏi ná

          Một ngày trôi qua vô vị trong đời

          Và lời đã nói”

Và cũng có 3 điều sẽ ước ao vĩnh viễn:

       “Cao nhất trên tất cả mọi điều là làm sao để thanh thản

         Giản dị nhất trên tất cả mọi điều là hận thù làm sao để quên

         Và làm sao để biết mình là người bình thường”

                                                                                     ( Lời người xưa)

Mỗi người có một công việc, thiết nghĩ dồn tâm lực cho công việc của mình, dù kết quả chưa đạt được như mong đợi nhưng dù sao lúc đó chúng ta cũng không còn mắc lỗi ở lương tâm và trách nhiệm. Sẽ có lỗi rất lớn của lương tâm và trách nhiệm là hời hợt, cẩu thả trong công việc, thấy cái sai của người khác mà bàng quan, thờ ơ.

Bạn sẽ thấy hạnh phúc sau một ngày đã làm được một việc tốt và càng hạnh phúc hơn sau một ngày mang đến cho người khác một niềm vui.

Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: Người cha khuyên con nếu con hay giận dữ với ngưới khác thì sau một lần giận dữ con hãy đóng vào bức tường một chiếc đinh, và cứ thế sau nhiều lần giận dữ, người con đã đóng vào bức tường rất nhiều chiếc đinh. Càng đóng đinh vào tường anh ta lại càng nổi giận. Người cha lại khuyên, sau một lần làm cho người khác vui con hãy nhổ ra 1 chiếc đinh. Và đến lúc các chiếc đinh trên tường cũng đã được người con  nhổ ra hết. Người cha lại hỏi: Con thấy trên bức tường thế nào? Thưa cha, tất cả những chiếc đinh đã được nhổ hết, nhưng vẫn còn để lại trên tường nham nhở những cái lỗ. ( Người con trả lời).

Người cha đắc ý: Con thấy chưa, những chiếc lỗ đinh trên tường cũng như những vết thương lòng khó lành khi con trút giận lên người khác.

Câu chuyện ngụ ngôn nhắc mọi người (điều đáng tiếc thứ 3, như đã dẫn): “Lời đã nói”.

Bạn sẽ thấy niềm vui sau một ngày, khi có một lời nói đã được lựa chọn làm thuyết phục người khác, làm cho họ tin mình, quý mình hơn. Đó là lời chân thực từ đáy lòng.

Ông cha ta vẫn thường dạy:

                                     Lời nói chẳng mất tiền mua

                                     Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

  hoặc: “ Tôi đã hối tiếc vì đã nói, chứ không bao giờ hối tiêc vì đã không nói”.

Từ những câu chuyện ngụ ngôn, những lời dạy vàng ngọc của người xưa ắt hẳn sẽ là những liều thuốc quý giá để cho cuộc sống trường sinh,  muôn màu luôn tươi đẹp, màu tươi sáng sẽ có sức mạnh lấn át màu tối đen.

Ví như tôi là người thầy giáo, sau một giờ lên lớp, tìm được một lời giảng hay, chữa lỗi cặn kẽ cho những bài làm sai, tận tụy vì một học trò yếu thì cũng có nghĩa là tôi đã chọn được một màu hồng để tỏa sáng cho những ước mơ, khát vọng của tuổi xuân đang nẩy mầm. Có hạnh phúc nào bằng như thế(?). Châm ngôn Rumani có câu rất hay: “Trong những vết thương trên cây, thường là chốn chở che ấp ủ cho những chồi non sắp hé nụ”.

* *

Đã là người ai cũng có đúng, có sai, có tốt, có xấu nghĩa là có cả phần “con” và phần “người”.

Điều chỉ bảo con người phải luôn vươn tới là: “người”. Phải lớn hơn “ con”, cái tốt phải thuộc về phần “người”. Và tất nhiên cái xấu vẫn cứ phải tồn tại  trong phần “ con”.

Maxingooky đã nói:  “Văn học là nhân học”. Thiển ý, có thể hiểu là: học văn để học về con người, học để làm người.

Cứ mỗi ngày, bạn cứ tìm đâu đó điều để học, hẳn sẽ làm cho bạn khôn lớn lên mỗi ngày, sẽ tiến bộ hơn sau những lần vấp ngã, thất bại. Có một người nông dân đã nói rất mộc mạc mà lại vô cùng sâu sắc: “Học, không phải để làm quan, làm quyền mà học để tránh cái sai”.

Cuộc sống xung quanh ta vô cùng hấp dẫn và thú vị. Chỉ có điều chúng ta ít cơ hội hoặc không chịu khó tạo ra cơ hội để chiếm lĩnh nó.

“Nhân loại cho ta hạt giống để gieo nẩy mầm sự hiểu biết chứ không phải cho ta quả đã chín sẵn để thưởng thức”

                                                                                 (Ngô Viết Đức)

Khi có ý định kết thúc sự tãn mạn này, tôi chợt đọc được một câu nói làm cho tôi luôn tin vào cuộc đời: “ Người ta ngu đến đâu cũng dạy được mà khôn đến đâu cũng phải dạy”.

                                                                               (Trần Hoằng Mưu)

 

Và thế là cuối ngày hôm nay tôi tự thấy đã tìm được thêm một niềm vui!

                                     

              Thị xã Quảng Trị, ngày 20 tháng Chạp, Giáp dần

Th.S Ngô Viết Đức

                              HT trường THPT Thị Xã Quảng Trị

Bản quyền thuộc về Trường THPT Thị Xã Quảng Trị
Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Thị Xã Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại : (0533) 861930 Email : 
thpttxquangtriqt@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị